Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Ly hôn đi điện hạ’ Category


Trời lạnh qua ta mới làm đc một nửa, các nàng đọc tạm nhé, yêu yêu!

Bản edit này chỉ đúng 60, 70% các nàng đừng chém ta nhé

Không ai được phép mang bản edit của ta và nàng tuyết  ra khỏi đây trừ khi được ta và nàng ấy đồng ý………….xin cảm ơn

Ai muốn đọc từ chap 1-94 thì vao đây nha http://peonylover.wordpress.com/

Ly hôn đi điện hạ chap 115.1

edit: heolunquay

Beta: huongntd



Vâng, chờ cha cùng tới công ty ” Tô Thượng Đông do dự nói, cùng Tô Viễn Hành tới bàn ăn, nơi đó đã sớm bày biện một chút đồ ăn, Tô Viễn Hành ngồi xuống một bên, một bên hỏi người ở,“Tiểu thư đã mấy ngày không trở về đúng không

Ân huệ đang ở bệnh viện, tiện để chăm sóc Tu Vũ ” Tô Thượng Đông trả lời, trên thực tế theo Tô Thượng Đông biết sau khi trở về Tô Ân Huệ cũng rất ít đến công ty, mà lần này Tô Thượng Đông về nước, cũng không xác định là ngắn.

Nếu biết trước như vậy, thì lúc trước đừng làm” Tô Viễn Hành ho khan, đã muốn nói xong, Phạm Tu Vũ cũng là con rể hắn vừa lòng, nếu không có Âu Thừa Duẫn, có lẽ hắn cũng đã lo lắng, chẳng qua bây giờ hắn phải tự mình xử lý, cũng là ngoài ý muốn của hắn,  thiệt thòi cũng là hắn chịu.

Thượng đông, con không chuẩn bị quay về nước Mĩ sao? Bên kia công ty làm sao chứ? ” Tô Thượng Đông được Tô Xa Kiện bồi dưỡng, vì có một ngày có thể trở thành con bài, giúp hắn xây dựng cơ nghiệp trong nước, mà sức khỏe hắn cũng không như trước, vẫn yên tâm đem sự nghiệp giao cho con cả, hắn cũng không đoán được hắn về nước nhanh như vậy. Chuyện này, hắn cũng không có hỏi nhiều.

Vân Nhi cùng Ân Huệ hắn cũng đã tính toán, chỉ là hiện tại không tới phiên hắn quan tâm.

Tạm thời con ở lại một thời gian, bên đó, con đã giao cho người tin cậy rồi, cha đừng lo.” Tô Thượng Đông nói ra ý nghĩ của mình cũng không cần được hắn đồng ý, mà trên thực tế Tô Viễn Hành không có lý do gì phản đối, đây cũng là  hy vọng của hắn.

Theo như kết quản bình chọn người tài, hắn tin tưởng sự nghiệp ở trên tay Tô Đông sẽ phát triển tốt.

Hắn coi trọng con cùng con rể đều là trùm thiên hạ, xem ra thật đúng lúc hắn về hưu.

Tô Thượng Đông không nhắc tới chuyện Vân Nhi với Tô Viễn Hành, chính bởi vì hắn còn không xác định được chút chuyện, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không làm cho Âu Thừa Duẫn lại có cơ hội bắt nạt Vân Nhi. Nhìn đến cô khóc, hắn đau lòng.

Vân Nhi ngủ vừa, cảm giác tinh thần lại đã trở lại, tập căn phòng xa lạ này làm cho nàng cảm thấy có chút không được thỏa mái, nàng và Thương Nhĩ Kỳ một nam một nữ, ở chung, luôn làm cho nàng có chút e dè.

Em dậy rồi sao? ” Vân Nhi quay lại, Thương Nhĩ Kỳ đã cầm một đĩa thịt mùi thơm ngát, tràn ngập, Vân Nhi liền cảm giác được đói bụng một chút, nàng ngạc nhiên nói, “Anh còn có thể nấu cơm sao? ”

Đương nhiên là không, ngu ngốc, chẳng lẽ em không biết hiện nay có một loại chỗ bán fast food sao.” Thương Nhĩ Kỳ tươi cười ấm áp vẫn vào trêu chọc Vân Nhi, nàng đi qua Thương Nhĩ Kỳ bưng lên đưa tới trước mặt nàng, trước mắt toả ra hơi nóng làm trong mắt cô có một tầng sương mù.

Ta hứa mai sẽ post phần còn lại cho các nàng.

Read Full Post »


Như đã hứa với các nàng, phần còn lại đây nhá*chụt chụt* yêu các nàng

Không ai được phép mang bản edit của ta và nàng tuyết  ra khỏi đây trừ khi được ta và nàng ấy đồng ý………….xin cảm ơn

Ai muốn đọc từ chap 1-94 thì vao đây nha http://peonylover.wordpress.com/

Ly hôn đi điện hạ chap 114.2

edit: heolunquay

Beta: huongntd

Bực tức.

“Âu Dương.” Âu Thừa Duẫn tức giận rởi khỏi cửa đi gọi cô một tiếng, “Chăm sóc mẹ cho tốt nhé.” Đứng dậy, cởi quần chọn một bộ đồ màu vàng nhạt đi vào phòng tắm.

Âu Dương nhìn Âu Thừa Duẫn có chút không hiểu nhưng không tìm  thấy nguyên nhân gì, từ cửa phòng, về tới phòng mình.

Bên kia di động Vân Nhi lại truyền đến tín hiệu tắt máy. Quay về Tô gia, thật sự là quay về Tô gia sao? Vân Nhi không biết ngày mai cô đi, cô không có cơ hội cùng cô ấy chào hỏi.

Xưng đừng.

Gửi một tin nhắn ngắn đi, Âu Dương nằm lại trên giường một lần nữa, nhớ lại lời Âu Thừa Duẫn vừa rồi dặn dò cô, tốt a, vì sao lại nhắc tới mẹ chứ?

Âu Thừa Duẫn không phải là người thường xuyên nói ra những gì suy nghĩ trong đầu, Âu Dương nghĩ thật khó ai có thể hiểu được.

Giống như khi Âu Thừa Huyễn mất, hắn không ở trước mặt bất kỳ kẻ nào thể hiện thương xót, mà đem anh Thừa Huyễn – trực tiếp đặt ở trong lòng, rất sâu.

Âu Thừa Duẫn từ phòng tắm đi ra, Âu Dương đã đi.

Âu Thừa Duẫn quấn cái khăn tắm ngồi vào sô pha, mái tóc dính nước từ  hai má hắn chảy xuống đến cổ hắn, họng Âu Thừa Duẫn lên xuống một chút, một tay chống trán, đôi mắt sâu thẳm nhìn giường lớn, cuối cùng, gọi điện, “Tín, giúp tôi tra xem – Vận Nhi đang ở chỗ nào ” Chỉ cần xác định cô ấy ở chỗ nào là tốt rồi

Tô Vận Nhi, tôi nên bắt em làm gì bây giờ?

Nếu em thật sự chính Tô Vận Nhi,315 (ta cũng không hiểu)thì thật tốt.

Âu Thừa Duẫn đột nhiên phát hiện, từ sau khi cô xuất hiện, hắn đối Tô Ân Huệ, hình như đã không rất hận.

Hắn nói muốn kết hôn với cô ta, bởi vì hắn đã đồng ý với Thừa Huyễn, chăm sóc cô ta cho tốt, nhưng hắn cũng không muốn buông tha cô ta, hai tay của cô ta, dính đầy máu Thừa Huyễn, dựa vào cái gì để được hắn yêu?

Nhưng hiện tại, hắn lại biết được tin tức chính xác khác , từ lúc bắt đầu, hắn không nên đối cô ấy nảy sinh tình cảm, Tô Vân Nhi…

“Anh hai, ngươi nói Vận Nhi cùng Thừa Duẫn sống như vợ chồng, cánh tay Ân Huệ nghe  tin tức đó, có phải như vậy không, trong đầu vô cùng thoải mái, nhưng  lại nghĩ, Âu Thừa Duẫn không phải người chịu thua, Tô Ân Huệ tự nhiên nhớ tới hôm nay nghe quản lý phòng bệnh Tu Vũ  nói Vân Nhi đã tới, nhưng không thấy cô đi.

“Anh nhớ Âu Thừa Duẫn ― không phải buông tay nhẹ nhàng như vậy,Ân Huệ, nếu Vân Nhi trở về,  nói chuyện tử tế với em ấy”, hắn  đều nhìn ra,Ân Huệ đối Vân Nhi không hề ủng hộ giống như trước, thật ra nói đến cùng thì Vân Nhi hoàn toàn vô tội,  cô ấy biết, nhưng nhắc đến Âu Thừa Duẫn, cô ấy liền hoảng hốt, cũng trở nên không lý trí.

Con đường này chính cô chọn, cô có tư cách gì để phá Vân Nhi chứ? Đối với sự ghen tỵ của đàn bà mà nói, cô cũng không phủ nhận, đối Vân Nhi, cô không phải là một người chị tốt, cô đem em mình đẩy vào mối nguy hiểm này.

Thành tâm yêu hắn, cô trả giá bao nhiêu thứ, chẳng thể ở lại hắn bên người cũng được, chỉ cần cô còn có thể nhìn thấy hắn, nhưng hiện tại liềnlúc này đến liếc hắn một cái, cũng trở thành một loại hy vọng xa vời.

“Cô ba có trở về không? ” Ngày hôm sau, sáng sớm Tô Thượng Đông liền chạy về Tô gia, bởi vì lo lắng cho Vận Nhi, hắn cũng không thể không trở về Tô gia một chuyến.

“Cậu cả, cô ba không trở về.Hỏi Nhiều,  trả lời thành thật.

“Cha tôi đâu? ” Tô Thượng Đông bước chân vào phòng khách, vừa lúc nhìn thấy Tô Viễn Hành xuống lầu, chuẩn bị đến công ty. Nhìn thấy Tô Đông trở về, trên mặt lộ vẻ tươi cười,“Vì sao sớm như vậy đã trở lại? ”

 

 

Read Full Post »


Chúc các nàng một tuần mới làm việc hiệu quả!

(Vì ta ôm nhiều truyện quá nên post nửa chap trước nhé, đêm nay ta post nửa chap còn lại- spoil đấy- yêu các nàng*chụt chụt*)

Không ai được phép mang bản edit của ta và nàng tuyết  ra khỏi đây trừ khi được ta và nàng ấy đồng ý………….xin cảm ơn

Ai muốn đọc từ chap 1-94 thì vao đây nha http://peonylover.wordpress.com/

Ly hôn đi điện hạ chap 114.1

edit: heolunquay

Beta: huongntd

Ngày mai cô sẽ trở về Đức, lúc trước đồng ý với Vận Nhi quay về Âu viên một đêm cuối cùng, bây giờ hai người  bọn họ đều không thấy bóng dáng.

Nếu có thể, cô nghĩ muốn ở lại, nơi này có đại ca, có Vân Nhi, còn có người đàn ông xấu xa không đem cô để vào mắt kia.

Nhưng cô phải đi, bởi vì Kiều Sa, mẹ của cô còn ở Đức.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn ba năm trước đây, anh Thừa Huyễn không mất, thật có nhiều chuyện tốt.

Bây giờ Âu Dương đang nhớ lại ký ức đáng sợ kia, còn có thể cảm giác được trái tim vô cùng đau đớn, thời điểm đó vừa lúc cô trở lại nhập thị Đức, sau khi cô sáu tuổi được bá tước Kiều Nạp Sâm nhận về ở Đức, tuy rằng thường xuyên về nước, nhưng thời gian không lâu, mà lần lâu nhất cô về nước, chính là lúc anh Thừa Huyễn qua đời.

Cho nên đối với Tô Ân Huệ, cô hận thấu xương,hết anh Huyễn, bây giờ còn tạo thêm phức tạp cho anh hai với Vân Nhi, cô quyết định sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta một lần nữa.

Không biết cô có gặp Tô Thượng Đông lần nữa không.

Nhắc đến Tô Thượng Đông, Âu Dương lại thất thần ghé vào trên mép  giường, không ngừng nghịch ngợm mái tóc quăn của mình, biết sau này còn có cơ hội gặp lại hắn hay không.

Chẳng qua nghe Vân Nhi nói, anh trai cô ấy vẫn ở nước Mỹ, lần này về nước chuẩn bị tiếp nhận chức vị  của Tô Viễn Hành đấy sao?

Đang muốn ngủ, Âu Dương nghe được có động tĩnh ở hành lang, cô vội vàng từ trên giường bò xuống, mở cửa phòng ngay lập tức nhìn thấy một bộ mặt khác của Âu Thừa Duẫn mới vừa đi lên lầu ở hành lang, một bộ âu phục sẫm màu, ánh đèn lờ mở càng tôn lên vẻ đẹp trời sinh của anh ấy.

Anh hai, anh đã về rồi? Vận Nhi không về cùng anh sao? ” Âu Dương nhìn Âu Thừa Duẫn dừng lại mình ở cửa phòng nghe thấy tiếng của nàng, lên tiếng,“Em nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai đưa em ra sân bay.”

Từ từ, Âu Thừa Duẫn, anh làm sao vậy? Âu Dương đi phía sau Âu Thừa Duẫn vào phòng hắn.

Anh hai, làm sao vậy a? Cãi nhau với Vân Nhi sao? Cô ấy lúc trước còn bảo em đêm nay về nhà mà, sao giờ không thấy.” Âu Dương thấy Âu Thừa Duẫn tự cởi âu phục trên người,― đến quầy rượu rót một ly rượu vang, ly có chân dài làm nổi bật anh ấy có chút cô đơn, khuôn mặt u ám, hơn có một chút u buồn.

Chưa về” Trong đại sảnh trống trải còn vang lên đáp án rõ ràng .

Quay lại nói chuyện.

Nga, anh nghỉ ngơi đi, em chờ một chút ” Âu Dương cởi áo trên người , trở lại  phòng khách, tâm trạng lại luôn không yên.

Vừa nghĩ đến Vận Nhi và Âu Thừa Duẫn có vướng bận, về phương diện khác, lại nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng kia, trong lòng vẫn chút mất mát.

Tô Thượng Đông, nghĩ đến ngày đó ở sân bay anh ta đi vào trong lòng mình ngoài ý muốn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sẽ không từ kiềm chế được mà nóng lên, cho tới bây giờ không có người người đàn ông nào đối với cô thái độ như vậy, nhưng chỉ có Tô Thượng Đông đối với cô khinh thường không để ý, đã thành công khiến cho cô chú ý.

Âu Dương nghĩ, chắc chắc ánh mắt nói cho cô biết, cô thích Tô Thượng Đông, cô lại ngượng ngùng. Hình như trước đây cô thích trêu ghẹo Âu Thừa Duẫn, thật ra hai anh em đều giống nhau.

Lại một lần nữa Âu Dương lại xua đi hết mọi suy nghĩ.

Các ngươi chết hết đi. Tôi mặc kệ.” Âu Dương oán hận chà chà chân dưới  thảm, vẻ mặt tức giận

(cont)

Read Full Post »

Older Posts »